- Ông! Con tưởng ai chớ! Sao ông về khuya vậy?
- Mở cửa đi... chú!
Chứ Hai hấp tấp quay vào trong lấy xâu chìa khóa rồi lần mò mở cổng
rào, khiến Vũ càng thêm sốt ruột. Chàng muốn vào bên trong thật mau, để
đem đến cho Hiền một sự ngạc nhiên, nhưng tiếng léo xéo của chú Hai đủ
cho Hiền hay biết rồi. Vũ đâm ra khó chịu với chú "gác dan" vì một lý do
hết sức tầm thường. Cửa mở chàng đi thẳng vào trong không nói với chú
một lời.
Người "gác dan" già nhìn theo bóng chàng có vẻ buồn vì tự nhận thấy
mình làm phiền lòng chủ. Khi Vũ vào đến thềm nhà thì cánh cửa cái vụt
mở, Hiền hiện diện trong bộ đồ ngủ xốc xếch. Vũ nhìn thấy nàng là tiêu tan
hết những bực dọc trong lòng...
Hiền cười nhìn chàng:
- Nghe tiếng mở cổng em chắc là anh tới, chớ không ai khác. Em định
chạy ra ngoài nhưng sợ anh rầy.
Vũ đến sát bên nàng và không tự chủ được chàng ôm người yêu vào
lòng, hôn lên má:
- Tội nghiệp chưa! Em không ngủ được sao?
Hiền sung sướng ngước mắt nhìn chàng, lắc đầu:
- Em nằm mãi, vẫn không nhắm mắt được.
Rồi nàng bẽn lẽn gỡ tay Vũ:
- Để em đóng cửa. Chú Hai nhìn thấy... kỳ lắm...