Nếu trong lúc chàng đi mà thình lình Mộng Ngọc thức giấc thì nàng sẽ nghi
ngờ ngay. Chàng sẽ phải giải thích thế nào cho vợ tin về việc ra đi vào lúc
nửa đêm? Từ trước đến nay, Vũ không hề đi thăm "bệnh nhân" ban đêm,
nên cũng khó nói dối Mộng Ngọc.
Người mình, lúc có bệnh nguy cấp, ít khi đến rước bác sĩ, vì họ ngại
các ông không chịu đi. Vũ biết có nhiều “đồng nghiệp” của mình đã từ chối
chuyên đó. Không rõ họ để lương tâm nghề nghiệp ở đâu! Chàng chưa từng
được ai gỏ cửa lúc nửa đêm, nếu có chàng sẽ không nệ hà cực nhọc.
Vũ mỉm cười một mình. Bỗng nhiên chàng hy vọng có người đến gọi
mình đi khám bệnh. Chàng sẽ có dịp ghé tạt qua thăm Hiền và con. Nếu
được thế, chàng làm tròn trách nhiệm với bệnh nhân mà cũng đủ bổn phận
với Hiền và bé Lệ. Vũ cứ nghĩ mãi đến Hiền và thấy bứt rứt không yên.
Chàng đến với mẹ con nàng một lúc rồi trở về, chắc Mộng Ngọc không hay
biết gì đâu! Vũ không tự chủ được nữa nên mở cửa bước ra ngoài. Chàng
toan lấy xe nhà đi, nhưng sợ động cơ xe gây nhiều tiếng động, có thể đánh
thức Mộng Ngọc. Vũ đi lần ra cổng tìm xe khác để đi.
Vũ đến trước cổng biệt thự thì thấy bên trong còn ánh đèn. Chàng độ
chừng Hiền vẫn còn thức. Vũ không muốn làm xao động sự vắng lặng nơi
nầy, nên đến sát bên rào, gọi người "gác dan" già, ngủ ở gian nhà nhỏ bên
cạnh:
- Chú Hai à! Chú Hai!
Người gác cổng, ngủ rất xẩy thức. Ông ta ngạc nhiên, khi có người gọi
cổng giờ này nên lồm cồm bò dậy:
- Ai đó?
- Tôi đây!
Chú Hai nghe rõ tiếng Vũ, chạy ra ngay: