Mười một giờ hơn. Vũ xếp sách lại, quay nhìn về phía phòng ngủ của
vợ chồng chàng. Bé Dung đã đi ngủ từ lúc 9 giờ, sau khi nghe chàng kể dứt
câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ".
Lúc Mộng Ngọc dỗ con ngủ xong, trở ra bảo chàng:
- Mình đi nghỉ đi.
Vũ lắc đầu chăm chú nhìn vào trang sách:
- Em ngủ trước, anh đang xem dở đoạn sách.
Mộng Ngọc đã quen với tánh ý của chồng, nên không nói gì thêm mà
đi về phòng.
Thật ra, đêm nay Vũ tuy ngồi đọc sách, nhưng tâm trí lại nghĩ đâu đâu.
Những lời thật thà của Hiền, chàng càng nghĩ đến, càng thấy thương nàng.
Từ dưới quê lên đây, không được mấy hôm, gặp người yêu chưa nói hết nỗi
khổ lòng trong những năm đợi chờ, mong nhớ, rồi lại sống bơ vơ với con
trong một tòa nhà trống lạnh. Mấy lần Vũ muốn đến với Hiền, nhưng tìm
mãi không có lý do để đi. Nếu Mộng Ngọc hỏi đến, chàng biết nói sao?
Nhưng đêm nay, có nằm ở nhà chàng cũng không tài nào nhắm mắt. Mỗi
lần nghĩ đến Hiền và bé Lệ chịu trơ trọi trong tòa biệt thự lộng lớn thì lòng
chàng se thắt lại.
Ngày mai, chàng nhứt định sẽ nói với Liễu một lần nữa, mong nàng
đêm đêm, đến chơi với Hiền, cho nàng đỡ sợ... Vũ cũng nhận thấy mình
nhờ vả Liễu như vậy là quá nhiều, song chàng không biết tính sao nữa?
Không lý mỗi đêm đều bỏ nhà đến với Hiền?
Vũ bỗng đứng lên đi về phía phòng ngủ. Chàng xô nhè nhẹ cánh cửa
nhìn vào. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Mộng Ngọc đang yên giấc. Có lẽ nàng đã
mê ngủ lắm rồi! Vũ rón rén trở ra ghế ngồi. Ý muốn đến thăm Hiền lại nổi
dậy trong lòng chàng. Vũ ra cửa, nhưng nghĩ kỹ lại, chàng dừng bước...