không có kết quả gì rồi! Chàng bịa ra câu chuyện giông giống với hoàn
cảnh của mình, để hỏi ý Mộng Ngọc, nhưng nàng cũng không tìm ra cách
giải quyết. Lúc mới kể chuyện nàng bênh vực "người thôn nữ nhẹ dạ"
quyết liệt, nhưng về sau, trước cảnh ngang trái, hai người đàn bà đều đáng
thương, nàng cũng đành chịu! Vũ chợt nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Giờ nầy,
chắc hai mẹ con cũng đã ăn cơm và đang trông ngóng chàng. Hồi trưa,
chàng đến thăm Hiền, hai mẹ con mừng rối rít. Chàng xúc động trước
những lời chân thật của Hiền:
- Đêm hôm qua, em đợi anh mãi... Khuya thiệt là khuya mà em vẫn
không ngủ được.
Rồi nhìn quanh nhà, nàng tiếp:
- Nhà này rộng quá! Tối ngủ thiệt là lạnh... Phải chi anh kiếm cho em
một căn phố nhỏ, mẹ con em ở cũng được vậy.
Vũ đã hỏi nàng:
- Em không thích ở đây sao?
- Thích lắm chớ nhưng sang trọng quá... vả lại những lúc không có
anh... em sợ...
Vũ cười và dối nàng là mình phải ở nhà trong ít lâu, để chờ dịp nói với
gia đình. Hiền tin ngay những lời chàng nói. Nàng đã bảo Vũ:
- Dù biết ban đêm anh ít khi đến được với mẹ con em, nhưng chắc tối
nay em cũng lại không ngủ được nữa! Mỗi một tiếng động ở trước sân là
em lại nhìn ra...
Vũ thấy thương cảm vô cùng khi nhớ lại những lời nói của Hiền lúc
trưa. Chàng thở dài bước vào nhà. Vũ chỉ nghĩ đến sự cô độc của Hiền.