chính thức rất xứng đáng với anh ấy... Mà anh ấy cũng không thể bỏ rơi mẹ
con người yêu cũ... vì cô ta đã vì ảnh mà khổ một đời...
Mộng Ngọc gật đầu:
- Kể ra thì anh ấy cũng biết nghĩ đó, nhưng đã trễ lắm rồi. Thật là
ngang trái.
Bé Dung ăn cơm xong, tuột xuống ghế. Mộng Ngọc bảo con:
- Con bảo chi vú rửa tay cho.
Vũ nhìn vợ, chờ đợi ý kiến của nàng! Mộng Ngọc bỗng hỏi chồng:
- Hiện giờ, hai người đàn bà đã gặp nhau chưa hả anh?
Vũ lắc đầu:
- Chưa! Anh ấy chưa muốn cho họ gặp nhau, trước khi tìm ra phương
kế giải quyết.
Ngừng lại một phút, chàng tiếp:
- Vả lại, "người vợ chính thức” rất xứng đáng với chồng! Anh ấy
không muốn làm khổ vợ. Còn cô kia lại cũng rất đáng thương, hiền dịu và
luôn luôn tin tưởng người yêu vẫn chung thủy với mình.
Mộng Ngọc thở ra:
- Thật tội nghiệp! Kể ra thì cô thôn nữ nhẹ dạ kia rất đáng thương...
Nhưng mà... hoàn cảnh đã đổi thay hết rồi... Không lý anh ấy phải cưới
luôn "hai bà"!
Vũ nhìn Mộng Ngọc khẻ đáp:
- Không đời nào anh ấy có ý nghĩ đó!