- "Cô ấy" hiền hậu lắm! Là một thiếu nữ ở làng quê, "cô ấy" chưa từng
lên tỉnh. Cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, cô ấy mới đùm đậu ở nhà bà con. Chờ
anh ấy trở về.
Mộng Ngọc nóng lòng hỏi:
- Rồi sao hả mình?
- "Cô ấy" tìm gặp "người cũ" sau khi được biết tin anh ấy ỏ Pháp về.
Thật ngỡ ngàng vì chính anh ấy cũng không ngờ là mình đã có con.
- Rồi ảnh giải quyết ra làm sao?
Vũ nhún vai lắc đầu:
- Anh ấy bây giờ bối rối quá! Người vợ chánh thức cũng đã có con.
Mộng Ngọc lặng thinh không hỏi nữa. Nàng thấy tội cho nàng thôn nữ
nhẹ dạ kia. Sao lại kiên tâm chờ đợi một con người bội bạc như thế?
Vũ liếc nhìn vợ:
- Theo ý em, anh ấy phải giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lẻ?
Mộng Ngọc cười:
- Em làm sao hiểu được. Ít ra em cũng phải biết tình cảm của anh ấy
hiện giờ chớ! Anh ấy có tội nghiệp cho “hòn máu” bị bỏ rơi của mình
chăng? Có còn... yêu thương người thôn nữ ấy không? Và đối với người vợ
chánh thức, anh ấy có tìm thấy hạnh phúc không?
Vũ có nghĩ ngợi một lúc mới nói:
- Theo lời bạn anh thì anh ấy khổ lắm. Vừa hối hận ăn năn chuyện
trước, vừa không biết tính sao trong hoàn cảnh ngang trái nầy. Người vợ