Vũ cất giọng buồn buồn:
- Cô thôn nữ ấy cũng nghĩ như em, nên cứ mỏi mòn trông đợi. Còn
anh kia thì tưởng đâu, khi xa nhau, không tin tức gì nhau thì tình yêu đã
phai nhạt.
- Ảnh không gởi thư về cho cô thôn nữ ấy sao?
- Không!
Mộng Ngọc cười lắc đầu:
- Em sợ "mấy ông" quá! Như vậy thì anh ấy không khỏi mang tiếng
"sở khanh” đâu? "Các ông" thì dễ quên chớ đàn bà khi đã yêu là nhớ suốt
đời.
Vũ cúi mặt lặng thinh. Câu nói vô tình của Mộng Ngọc làm cho chàng
khổ tâm lắm? Dù cho chàng có tự bênh vực mình bằng mọi lý lẽ cũng
không che giấu được hành động thiếu thành thật đối với Hiền. Khi gặp
Hiền, chàng yêu tha thiết, nhưng trong lòng không hề nghĩ đến việc thành
lập gia đình! Rồi trong phút giây bồng bột của tuổi trè, chàng làm khổ đời
Hiền!
Mộng Ngọc hỏi chồng:
- Rồi sao nữa mình?
Vũ bận nghĩ ngợi xa xôi nên không nghe tiếng của vợ. Mộng Ngọc
ngạc nhiên hỏi lại:
- Kìa anh! Thế rồi sao nữa?
Vũ giựt mình quay lại. Chàng nghĩ đến câu chuyên đã bịa ra, tiếp lời:
- Thế rồi anh ấy cưới vợ, một bạn đồng học ở Pháp.