Mộng Ngọc ngắt lời chồng:
- Anh ấy học ngành nào hả mình?
Vũ lúng túng khộng biết cho "nhân vật" tưởng tượng của mình học
ngành nào? Chàng nói càn:
- Anh ấy học ngành điện, đã đỗ "kỹ sư điện"...
Mộng Ngọc lại hỏi:
- Còn cô kia?
Vũ ngập ngừng:
- Cổ nào hay biết gì đâu mà vẫn đợi người yêu trong 5, 6 năm trời.
- Sao lại chờ đợi lâu đến thế? Một hay hai năm là biết người ta có thật
tâm với mình không rồi! Người ta quên mình thì nên làm lại cuộc đời.
- Khốn nỗi "cô ấy" lại có con.
Mộng Ngọc kêu to lên:
- Có con? Có con với anh ấy?
- Phải!
Mộng Ngọc buông đũa xuống bàn, tay chống lên cằm. Nàng xúc động
mạnh trước câu chuyện Vũ vừa kể. Nàng nói:
- "Cô ấy" chịu nín thinh như vậy sao? Cha mẹ cổ đâu mà không đi tìm
anh ấy.
Vũ đáp giọng xa xôi: