Mộng Ngọc ngừng nhai:
- Tình cảnh thế nào?
- Trong lúc ăn cơm, có người kể cho anh nghe một chuyện rất thương
tâm. Đó là hoàn cảnh "người bà con" của anh ấy!
Mộng Ngọc chăm chú nghe lời chồng và thấy Vũ kể chuyện có vẻ
lúng túng quá. Một người bạn kể chuyện người bà con mà chàng nói mãi
không vô đề được. Mọi khi, muốn kể chuyện gì cho nàng nghe, Vũ tỏ ra
lưu loát và có duyên lắm. Vũ không ngờ Mộng Ngọc đã có ý nhận xét về
mình. Chàng tiếp tục câu chuyện:
- Anh bạn đó là con của một ông Tuần ở ngoài Bắc.
Mộng Ngọc hỏi lại:
- "Anh bạn" nào hả mình? Bạn của mình hay “người bà con” của anh
ấy!
- Không! Anh nói là "người bà con” của anh bạn đó chớ!
Mộng Ngọc mĩm cười, Vũ càng lúng túng hơn. Vả chàng cũng nhận ra
mình đặt chuyện rất kém! Nhưng đã lỡ nói ra, chàng đành tiếp tục câu
chuyện:
- Anh ấy trước khi sang Pháp đã có quen với một cô thôn nữ ở cùng
quê... Hai người dan díu với nhau không được bao lâu thì anh ấy sang Pháp
du học. Mối tình đứt đoạn.
Mộng Ngọc ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại đứt đoạn? Đã yêu nhau thì dù có ngăn sông cách núi cũng
chờ đợi nhau chớ!