đó..."
Ông Thiện nói xong cười vang lên. Đành rằng đó là câu nói chơi
nhưng Vũ cảm thấy khó chịu! Hai vợ chồng đưa ông Thiện ra tới cửa ngoài
mới trở vào. Cả hai im lặng đi bên nhau, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng.
Vũ nghĩ đến câu chuyện mà Liễu đã nói lúc chiều. Ông Thiện đã nghi ngờ
mình có người yêu, nhưng chắc chắn chưa biết rõ là ai, nên chưa có thái độ
với mình...
Mộng Ngọc thì lại nghĩ đến sức khoẻ của cha già. Nàng khẽ bảo Vũ:
- Ba lớn tuổi rồi mà làm việc nhiều quá, em ngại lắm.
Vũ cười nhìn vợ:
- Có ai bắt buộc ba đâu? Tại ba thích như vậy, em không thấy sao?
Mộng Ngọc bước vào phòng ăn thì thấy bé Dung đã ngồi sẵn trên bàn.
Cô bé nhìn thấy cha mẹ vào, nói lớn:
- Ăn cơm đi má! Con đói bụng.
Mộng Ngọc mỉm cười:
- Coi, xấu chứng đói chưa? Ba chưa ngồi vào bàn mà.
Bé Dung phụng phịu:
- Chớ hồi trưa không có ba đó. Con cũng ngồi ăn trước vậy.
Vũ nhìn con, không ngờ bé Dung lại thốt ra câu đó. Mộng Ngọc cả
cười:
- Dung không được nói vậy! Ba có việc, thì má và con mới ăn trước
chớ.