- Sao được con? Tốn thì tốn cũng phải làm. Bệnh viện xây cất sớm
chừng nào, tốt chừng nấy. Ba nghe phong thanh một nhóm bác sĩ nào đó
cũng đang dự định cất bệnh viện lớn lắm. Mình phải trù liệu trước họ, mới
gây tiếng vang rộng lớn! Nhiều khi, họ thấy bệnh viện mình, rồi bỏ "projet"
cũng nên.
Vũ thở dài... Đến như việc xây cất bệnh viện mà ông Thiện cũng nghĩ
đến phương cách cạnh tranh!
Ông Thiện cười tin tưởng:
- Ba không định làm thì thôi. Khi đã bắt tay vào việc nhứt định phải
hơn thiên hạ.
Mộng Ngọc vẫn để ý lắng nghe câu chuyện giữa cha và chồng. Nàng
thấy rõ vẻ không hài lòng trên mặt Vũ. Nàng thoáng nét buồn. Hình như Vũ
không còn mến phục cha nàng như trước nữa. Chàng vẫn giữ lễ độ với ông
Thiện, nhưng trong đôi mắt chồng, Mộng Ngọc đọc thấy cả một sự khinh
thường. Mộng Ngọc rất đau lòng trước cảnh đó. Nàng nhớ rõ ngày xưa,
trước khi Vũ sang Pháp, chàng có như vậy đâu! Mỗi lần đến nhà nàng, lúc
ở đường Calmette, Vũ có vẻ ngượng nghịu như một thí sinh qua kỳ thi vấn
đáp.
Mộng Ngọc nhớ có lần cha đã nói đùa:
- Qua bên Pháp ráng học nghe cháu. Đừng mê "đầm" mà khổ cho ba
cháu...
Lúc ấy Vũ cúi mặt, tai đỏ bừng trông thật tội nghiệp! Mộng Ngọc thở
dài. Vẻ ngượng nghịu của Vũ, sau những lời khuyên nhủ của cha thuở ấy,
gieo vào lòng nàng mối cảm tình tha thiết. Nhưng ngày tháng qua nàng
không hiểu sao, Vũ lại giảm lần hồi sự kính mến, cảm phục cha nàng?
Mộng Ngọc biết rõ lòng cha, lúc nào cũng muốn cho các con được giàu