Nàng hiểu rõ Liễu. Cô là một thiếu nữ đứng đắn, tính tình đoan trang, chớ
không phải hạng gái trắc nết.
Nàng khẽ hỏi:
- Cô chưa về sao?
Liễu lúng túng đáp:
- Dạ! Tôi cũng sắp về.
Rồi Liễu sửa soạn đồ đạc, cúi chào vợ chồng Vũ, bước ra ngoài.
Vũ ôm bé Dung vào lòng, hôn lên má con. Mộng Ngọc khẽ bảo
chồng:
- Ba ở bên nhà mình đó anh!
- Vậy à? Sao mình không ở bển với ba?
- Ba bảo em đi gọi anh!
Vũ nhớ những lời Liễu nói, trong lòng âu lo. Có thể ông sẽ hỏi chàng
về chuyện đã nghi ngờ! Nếu ông hỏi trước mặt Mộng Ngọc thì tai hại vô
cùng.
Vũ bảo Mộng Ngọc:
- Thôi mình về em.
Mộng Ngọc dẫn bé Dung theo sau chồng. Hai người rời khỏi phòng
mạch thì đã thấy ông Thiện ngồi ở ghế "salon" nhìn về phía họ.
Vũ cúi chào:
- Thưa ba mới qua.