Ông Thiện ngó Vũ thấy chàng không đổi sắc diện thì tin là Liễu không
bép xép. Nếu nàng thổ lộ cho Vũ biết câu chuyện ban trưa, chắc "cậu ta"
không bình thản như vậy đâu? Ông Thiện đã đoán lầm! Đã biết cha vợ nghi
ngờ nên Vũ cố định tĩnh tâm thần.
Ông Thiện khẽ hỏi:
- Họa đồ bệnh viện đã xong. Ba đem cho con хеm, coi có sửa đổi gì
không?
Vũ thở ra nhẹ nhõm. Ông Thiện mở cặp da, lấy bức họa đồ đưa cho
Vũ. Chàng cầm lấy nhìn vào những hàng gạch chi chít, nhưng trí óc nghĩ
đâu đâu. Ông Thiện giải thích tỉ mỉ cho Vũ nghe chỗ nào là hành lang, chỗ
nào là phòng lạnh, phòng mổ, phòng rọi kiếng, phòng bệnh nhân v.v... Vũ
dạ dạ cho lấy có, chớ chàng không chút để tâm. Chàng chỉ nghĩ đến sự nghi
ngờ của ông Thiện! Làm sao ông biết được việc mình và Hiền? Còn Mộng
Ngọc? Nàng có để ý gì chăng? Chàng nhìn về phía vợ. Mộng Ngọc, đang
sấp soạn các món ăn trên bằn, nhưng Vũ biết nàng vẫn theo dõi câu chuyên
giữa mình và ông Thiện. Ông Thiện có vẻ thỏa mãn về bức họa đồ, nên bảo
Vũ:
- Bệnh viện cất xong nhiều người sẽ "ngán" lắm! Chưa có bệnh viện
nào lớn bằng.
Rồi không để cho Vũ kịp trả lời, ông tiếp:
- Họa đồ xong, ba nhìn sơ qua đã thấy đỡ hơn lúc mình dự tính cả triệu
bạc.
Vũ khẽ nói:
- Nếu tốn quá thì thôi ba à! Đợi vài ba năm nữa cũng không muộn.
Ông Thiện xếp bức họa đồ, lắc đầu nói: