sang, hạnh phúc. Có lẽ Vũ không thích phương cách làm giàu của ông
chăng?
Ông Thiện bỗng hỏi Vũ:
- Con có muốn sửa đổi gì không? Để chừng ba xây cất xong lại thêm ý
kiến thì khó sửa lắm đó.
Vũ lắc đầu:
- Việc xây cất xin tùy theo ý ba. Ba có kinh nghiệm nhiều hơn con.
Ông Thiện thích ý, trước sự nhún nhường của Vũ:
- Ba biết vậy, nhưng cũng hỏi qua con, để sau này, con khỏi phải trách.
- Đời nào con dám.
Ông Thiện đứng lên:
- Thôi ba về đây.
Mộng Ngọc quay phắl lại:
- Kìa! Ba không ăn cơm với tụi con sao?
Ông Thiện lắc đầu:
- Ba phải về hãng, vì có hẹn với khách hàng.
Mộng Ngọc bước đến bên cha:
- Ba qua hãng rồi lát nữa trở về đây, con dọn cơm ba ăn.
- Thôi! Khéo lo dữ hông! "Cô" làm như tôi không có chỗ ăn cơm vậy.
Liệu mà lo cho chồng kìa. Không để "cơm không lành... canh không ngọt