Vũ không nói gì, kéo ghế ngồi vào bàn mỉm cười. Bé Dung thấy cha
vẫn ngồi yên, thì hỏi:
- Ba không ăn sao? Con nói vậy chớ đợi ba ăn mà.
Vũ cầm đũa lên, bảo bé Dung:
- Ba ăn nè.
Mộng Ngọc không hiểu sao, chồng lại không được vui trước những lời
ngây ngô của con. Nàng rón rén ngồi xuống ghế rồi cầm đũa. Mộng Ngọc
có biết đâu Vũ đang khảo sát lại lòng mình và tự thấy thiếu bổn phận đối
với gia đình. Đành rằng chàng không thể bỏ mẹ con Hiền bơ vơ, nhưng
cũng không nên để Mộng Ngọc và bé Dung phải buồn khổ. Chàng biết liệu
sao trước tình cảnh nầy? Nói thật cho Mộng Ngọc biết tự sự để tìm phương
cách giải quyết ư? Vũ nhìn vợ. Gia đình đang yên ấm, câu chuyện kia được
nói ra khác gì một cơn bão tố nổi lên giữa bầu trời quang đãng. Chàng nghĩ
chỉ còn có cách chuẩn bị lần lần tình cảm của Mộng Ngọc, trước khi bắt
nàng chịu đựng một chuyện quá sức nàng.
Vũ chợt nghĩ ra một chuyện, định nói ra để thăm dò tình cảm của
Mộng Ngọc.
Chàng ngước nhìn vợ nói:
- Em! Hồi trưa đến thăm người bạn mà anh nói mới ở Pháp về, anh
nghe một chuyện thật lạ...
Mộng Ngọc ngạc nhiên:
- Chuyện gì hả mình?
Vũ tiếp:
- Không biết gặp tình cảnh như vậy, mình phải giải quyết ra làm sao?