Hiền thì còn lôi thôi. Cô Hiền quá hiền hậu, thật thà. Tôi sợ cho cô ấy lắm.
Tôi nghĩ bác sĩ nên tính cách nào cho ổn thỏa để giúp cổ ấy bớt khổ trên
đường đời.
Vũ ôm lấy đầu. Chàng cũng biết rõ như vậy lắm! Nhưng phải giải
quyết thế nào đây?
Liễu ngước nhìn Vũ, tiếp:
- Cô Hiền đã khổ nhiều rồi, bây giờ bác sĩ đừng nên để cổ chịu đựng
thêm những thử thách đớn đau!
Vũ ngẩng lên nói:
- Cô Liễu! Tôi đâu có ý muốn làm khổ Hiền thêm.
- Đành rằng thế, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cô Hiền nào khác chi
người "vợ thứ" của bác sĩ! Liệu cô có tránh được những tai họa không?
Vũ kêu lên:
- Cô Liễu! Cô hiểu lầm rồi! Tôi không có ý coi Hiền như... người vợ
thứ hai... đâu. Tôi không...
Chàng nín lặng... Vũ không nói những điều chỉ có bạn trai mới tâm
tình với nhau thôi. Liễu lại là một thiếu nữ chưa thành lập gia đình! Liễu
như đoán hiểu điều đó nên cúi mặt. Có tiếng động ở phía cửa hông. Mộng
Ngọc dẫn bé Dung sang và nhìn hai người mỉm cười. Bé Dung gọi cha:
- Ba... Ba ơi!
Mộng Ngọc thoáng nét băn khoăn. Đã gần sáu giờ rưỡi, phòng mạch
đóng cửa từ lâu, sao cô Liễu vẫn chưa về? Có lẽ đây là điều âu lo mà cha
nàng đã báo trước với nàng?! Mộng Ngọc vội xua đuổi ý nghĩ đó ngay.