- Hình như ông đã nghi ngờ bác sĩ và cô Hiền.
- Đâu có lẽ.
- Lúc đầu, tôi cũng nghĩ như bác sĩ, nhưng ông dò hỏi như thế này
không nghi ngờ sao được.
- Ba tôi hỏi sao?
- Ông hỏi tôi có biết rõ những người bác sĩ giao du không? Ông muốn
hỏi đến một thiếu phụ đà có con...
Vũ kêu lên:
- Làm sao ba tôi biết được kìa?
Liễu lặng thinh lắc đầu. Vũ hỏi tiếp:
- Rồi cô trả lời sao?
- Tôi nói là tôi không biết gì hết.
Hai người cùng im lặng. Một lúc, Liễu nhìn thẳng vào mặt Vũ:
- Thưa bác sĩ! Như vậy đủ thấy là ông đã nghi ngờ bác sĩ không chung
thủy với bà nhà. Sớm muộn gì ông cũng tìm ra manh mối.
Vũ đáp nhỏ:
- Tôi hiểu rồi, cô Liễu à!
Liễu lại nói:
- Thưa bác sĩ! Đáng lý tôi không nên xen vào chuyện nầy! Nhưng tôi
thấy nếu bác sĩ không sớm giải quyết chuyện cô Hiền, sẽ phải khổ nhiều
hơn nữa. Rồi đây, ông Thiện và bà Mộng Ngọc biết được nhà riêng của cô