- Cô có nghe tôi nói gì không?
Liễu lúng túng:
- Bác sĩ bảo chi ạ?
Lần đầu tiên, từ ngày Liễu vào làm ở đây, Vũ mới thấy nàng lo ra như
vầy. Chắc có chuyện gì không hay đã xảy đến cho nàng. Chàng lặp lại:
- Tôi nhờ cô đưa giùm cái máy đo huyết áp.
Liễu vâng dạ rồi lấy máy trao cho Vũ. Nàng thấy Vũ châm chú nhìn
mình thì quay mặt đi. Hai người lặng thinh làm việc cho đến hết giờ. Chờ
người khách cuối cùng bước ra cửa Liễu mới nói:
- Xin lỗi bác sĩ về chuyện lúc nãy.
Vũ hỏi:
- Cô Liễu! Hôm nay có chuyện gì mà xem chừng cô thẫn thờ vậy?
- Dạ, không có chuyện gì đâu!
Vũ lắc đầu:
- Cô đừng giấu tôi! Hồi nào tới giờ, tôi chưa từng thấy cô lơ đãng, khi
làm việc. Tại sao hôm nay, cô có thái độ lạ lùng vậy?
Liễu cúi đẩu không nói gì hết. Nàng phân vân không biết có nên nói
cho Vũ nghe chăng? Lúc nãy, nàng đã hứa với ông Thiện là không cho Vũ
biết gì hết! Liễu chợt nghĩ đến Hiền. Nàng rất thương Hiền và không thể
nào làm ngơ trước nỗi đau khổ của người thiếu phụ dịu dàng đó. Thật tâm,
nàng cũng không muốn nói sự thật cho Vũ biết, nhưng không thể để Hiền
chịu thêm nhiều thử thách cam go. Thà nói rõ sự thật cho Vũ biết và đòi hỏi
ở chàng một giải pháp ổn thỏa cho Hiền khỏi bị dằn vật. Vũ lại hỏi: