Hiền nhìn với đôi mắt thật dễ thương:
- Em nghe chớ sao lại không?
Vũ cười bảo người yêu:
- Thôi vào thăm bé Lệ một chút đi em!
Hiền gật đầu, đưa Vũ về phòng. Chàng thấy bé Lệ đang nằm trên
giường. Vũ đến bên rờ đầu con. Bé Lệ cũng thường thôi, không nóng lắm.
Đột nhiên chàng nhớ đến Mộng Ngọc "không biết giờ nầy mẹ con Mộng
Ngọc vẫn ngủ hay đã thức giấc”. Bây giờ, chàng mới thấy rõ sự liều lĩnh
thái quá của nùnh. Hiền thấy Vũ đăm chiêu nghĩ ngợi thì ngồi xuống bên
chàng:
- Việc gì, anh có vẻ lo lắng quá vậy? Anh sợ bé Lệ bệnh nhiều hả...
Không đâu anh... Con nít ấm đầu là thường.
Tội nghiệp Hiền tưởng đâu Vũ chưa từng có con, nên mỗi chút gì cũng
lo sợ. Vũ quay lại nhìn nàng. Đôi mắt Hiền long lanh sáng, đôi môi mấp
máy như muốn nó sự gì rồi lại thôi. Vũ có cảm tưởng như mùi hương xưa
đang bay tòa khắp gian phòng làm chìm đắm tâm hồn chàng trong khoảnh
khắc. Chàng nắm lấy tay Hiền kéo về phía mình, Hiền gục đầu lên ngực
Vũ:
- Anh...
Vũ không còn nhớ gì hết:
- Em...
Rồi chàng ôm lấy người Hiền, ôm sát vào ngực mình. Hiền nhắm
nghiền đôi mắt lại, sự sung sướng như tràn ngập tâm hồn nàng. Bỗng bé Lệ