- "À, thì ra đêm qua, ông ta đã đến với Hiền! Nhưng sao ông ấy đi mãi
được, cũng giỏi thiệt!"
Vũ bỗng ngước nhìn nàng:
- Cô Liễu! Chắc tôi phải phiền cô một lần nữa.
- Thưa bác sĩ, việc gì ạ!
- Mong cô giúp tôi qua thăm bệnh tình của bé Lệ, chớ hôm nay, tôi
không thể nào đến được.
Liễu suy nghĩ lung lắm! Nàng thật không muốn dính líu vào câu
chuyện rắc rối của Vũ, nhưng trước tình cảnh này, nàng cũng thấy xiêu
lòng. Vũ nói tiếp:
- Tôi biết như vậy là làm phiền cô nhiều! Nhưng thú thiệt, ngoài cô ra,
tôi biết nhờ ai bây giờ?
Liễu ngẩng lên, gật đầu:
- Thưa bác sĩ! Bác sĩ đừng ngại. Tôi sẽ đến thăm cháu Lệ. Nhưng bao
giờ đi?
Vũ mừng rở nói:
- Ngay bây giờ càng hay! Bệnh nhân từ đây đến trưa chắc không có
mấy người.
Liễu lo ngại nhìn về phía cánh cửa hông:
- Lỡ ra bà nhà biết tôi về sớm thế này, đâm ra nghi ngờ...
- Không sao đâu cô! Mộng Ngọc nể cô lắm.