Chị bếp liền mở cổng cho Liễu vào. Nàng nhìn quanh quẩn và ngầm
nhìn nhận tòa biệt thự của Hiền đang ở thật là đẹp. Nàng hỏi chị bếp:
- Còn ông "gác đan" nữa hả thím?
- À, chú Hai đó hả. Chú vừa xin phép bà chủ để ra chợ mua gì đó.
Hai người vào đến nhà trong. Sự vắng lặng khiến Liễu nghĩ đến nỗi cô
độc của Hiền. Ngủ trong nhà này ban đêm, có hai mẹ con thì thật là buồn!
Nàng mới hiểu tại sao Vũ cứ mời mình đến chơi với Hiền khi rỗi rảnh.
Chị bếp đưa nàng vào trước cửa phòng Hiền, rồi nói vọng vào:
- Thưa mợ, có người ở đằng bác sĩ tới.
Hiền ngó thấy Liễu, thì chạy ra gọi:
- Cô Liễu... Trời! Mong cô mãi...
Bé Lệ đang nằm trên giường cùng trỗi dậy:
- Cô Liễu! Cô Liễu!
Sự mừng rỡ thật sự của hai mẹ con Hiền khiến Liễu cảm động lắm! Cả
hai trơ trọi quá và xem nàng như người thân yêu thứ hai của họ ở giữa
thành phố này. Nàng bước đến bên giường, ôm bé Lệ:
- Cháu nằm yên, đừng động đậy!
Hiền ngồi xuống theo rồi hỏi Liễu:
- Sao lâu quá không thấy cô đến chơi?
Liễu không muốn làm buồn lòng Hiền, đành nói dối:
- Tôi bận quá, lúc này cũng chẳng đi đâu hết cô ạ.