Liễu không nói thêm nữa! Nàng cũng biết Mộng Ngọc nể trọng mình
vì tánh tình và sự cần mẫn làm việc. Nhưng sự nể trọng đố cũng đến một
mực độ nào thôi. Một ngày kia, Mộng Ngọc biết nàng giúp đỡ Hiền thì
chắc chắn sẽ ghét nàng.
Liễu thở dài khi nhớ lại những việc đã qua và nàng hơi ngạc nhiên
không thấy ai mở cổng. Liễu lại bấm chuông lần nữa. Từ trong nhà một
người đàn bà đứng tuổi chạy ra, nhìn nàng hỏi:
- Cô hỏi ai?
Liễu hơi bất ngờ vì sự hiện diện của người đàn bà. Theo lời Vũ thì
nàng bấm chuông, sẽ có ngưỡi "gác dan" già ra mở cổng! Nàng có thể lầm
nhà chăng? Không! Đúng số mà...
Liễu nhìn người đàn bà rồi hỏi:
- Có phải đầy là nhà cô Hiền không thím?
Người đàn bà lắc đầu:
- Dạ không! Đây là nhà ông bà bác sĩ. Tôi không biết cô Hiền.
Liễu mừng rở nói:
- Bà bác sĩ chính là cô Hiền đó.
- Vậy sao? Tồi đâu biết! Cô muốn gặp mợ ấy hả?
- Phải! Bác sĩ nhờ tôi đem thuốc tới cho bé Lệ. Cháu đã bớt chưa
thím?
Người đàn bà đó là chị bếp chớ không ai khác. Chị đáp:
- Dạ! Lệ bớt nóng rồi!