Bé Lệ nín lặng một lúc rồi hỏi:
- Sao con chưa lần nào gặp ông bà nội vậy má?
Hiền ấp úng không biết trả lời sao, vì chính nàng cũng chưa từng được
gặp cha mẹ Vũ. Nàng đáp liều:
- Chừng nào, con hết bệnh, ba má sẽ đưa con đến thăm nội.
Bé Lệ lại hỏi:
- Ông bà nội thương con không má?
Hiền đáp liều không cần suy nghĩ:
- Thương chớ sao không.
Bé Lệ không hỏi nữa, mà lại nhìn ra phía cánh cửa ăn thông xuống
nhà dưới. Nó có ý trông ngóng chị bếp:
- Lâu quá... vậy má! Con đói bụng quá hà.
Hiền đứng lên bảo con:
- Con nằm yên, má chạy xuống, thúc dì ấy.
Bé Lệ sợ hải nắm lấy tay nàng:
- Hông! Má đừng đi. Con sợ.
Hiền ngồi xuống bên con, khẽ hỏi:
- Con sợ gì?
Bé Lệ không đáp, chỉ nhìn quanh khắp gian phòng, với đôi mắt sợ sệt.
Hiền hiểu ngay là con sợ sự trống lạnh của gian nhà. Nàng ôm lấy bé Lệ