Chị bếp không đám nói nữa. Chị sợ khơi thêm nỗi khổ tâm của Hiền.
Sau mấy ngày ở chung nhau, chị cũng hiểu phần nào gia cảnh của Vũ và
Hiền, nhưng chị không biết là Vũ đã có vợ con. Chị cứ ngờ hai người yêu
nhau mà chưa có sự chấp nhận của gia đình. Chị bếp bỗng nói:
- Hay là mợ để tôi đến phòng mạch cho bác sĩ hay tin!
Hiền nhìn chị bếp, lộ vẻ suy nghĩ:
- Tôi sợ dì kiếm không ra phòng mạch thôi. Tôi nhớ mang máng con
đường...
Chị bếp ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, mợ chưa đến chỗ làm việc của bác sĩ sao?
Hiền nói:
- Tôi đến với Lệ một lần rồi. Nhưng mà... Dì mua một tờ báo là có địa
chỉ của anh Vũ. Lúc trước, cũng đọc báo, mới tìm ra anh ấy.
Chị bếp trố mắt nhìn Hiền, không nói thêm gì. Chị đi từ sự ngạc nhiên
nầy đến sự ngạc nhiên khác. Hai người yêu nhau có con với nhau rồi, mà
lại tìm nhau qua bài quảng cáo trên báo! Thật lạ lùng.
Hiền bỗng nói:
- Nhưng thôi dì à! Xem chừng bé Lệ cũng bớt nóng rồi. Mình đến
phòng mạch sẽ làm cho anh ấy lo ngại thêm.
- Cái đó tùy ý mợ! Riêng tôi thấy cháu Lệ nóng đến làm kinh mà
không uống thuốc thêm thì ngại lắm.
Hiền bán khoăn không biết tính sao? Đã từng đến phòng mạch, nàng
thấy Vũ phải tiếp rất nhiều bệnh nhân. Nếu đến cho chàng hay tin bé Lệ