bùi ngùi. Chính Hiền, một đôi khi cũng cảm thấy lo sợ bâng quơ, Chị bếp
bưng ly sữa lên, tươi cười bảo Lệ:
- Sữa đây rồi! Cháu uống đi.
Bé Lệ gượng ngồi dậy, cầm ly sữa uống từng muỗng. Sữa nóng làm
cho nó đổ mồ hôi và cảm thấy tỉnh táo hơn lúc nãy. Lệ nói chuyện liền
miệng. Hiền và chị bếp chỉ cười với nó, dù trước một câu vô nghĩa. Đợi Lệ
uống hết ly sữa, Hiền bảo con nằm xuống, lấy mền đắp lên mình nó:
- Ráng ngủ một chút nghen con!
Thanh Lệ cười, gật đầu và hình như cũng mỏi mệt, nó thiếp dần đi.
Bên ngoài, trời sáng lần lần. Có tiếng con chim sâu kêu lẻ loi, ngoài cây vú
sữa. Hiền và chị bếp nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để bé Lệ ngủ yên. Hai
người ra đến bên ngoài, chị bếp khẽ hỏi Hiền:
- Mợ định cho cháu uống thuốc gì?
Hiền đáp:
- Thường khi nó nóng như vậy thì tôi cho nó uống thuốc "táu bay”!
Nhưng anh Vũ không chịu... Chắc là phải chờ anh ấy về đã.
Chị bếp lo ngại nói:
- Lỡ ra bác sĩ không về mới làm sao?
Hiền lo âu:
- Tôi cũng không biết phải làm sao nữa? Hôm qua, lúc ảnh ở đây thì
Lệ đã hết nóng. Ai ngờ đến tối nó lại trở bệnh. Chắc thế nào trưa nay ảnh
cũng về mà,