- Cô đến nhà thuốc giùm tôi. Toa đây cô.
Vũ kéo hộc tủ lấy tiền đưa cho Liễu. Nàng cầm lấy toa thuốc và tiền
rồi hỏi Vũ:
- Thưa bác sĩ! Còn nhiều bệnh nhân. Họ chờ đã khá lâu.
Vũ đáp:
- Cứ để họ chờ một chút nữa! Nhờ cô đi ngay cho.
Liễu thay “blouse”, mĩm cười với Hiền rồi ra cửa. Nàng không dám
nhìn các bệnh nhân vì không biết phải trả lời họ thế nào, nếu họ hỏi đến.
Nàng lên xe đạp ra cổng rào. Bỗng có tiếng gọi:
- Cô Liễu! Cô Liễu!
Liễu quay nhìn lại thấy ông Thiện đang đứng trước cửa nhà Vũ và gọi
mình. Nàng dừng xe lại lưỡng lự không biết có nên đến chỗ ông đứng
chăng? Ông ấy muốn hỏi gì nàng? Ông Thiện thấy nàng có vẻ do dự thì
bước lần ra cổng, cất tiếng:
- Cô Liễu! Cô đi đâu đó?
Liễu xuống xe khẽ đáp:
- Dạ! Tôi đến đằng này có chút việc!
- Có cần lắm không cô?
- Dạ! Cũng cần.
Ông Thiện dừng bước bảo Liễu:
- Nếu vậy cô đi đi. Tôi định hỏi thăm cô một chuyện. Nhưng thôi,
cũng không quan trọng lắm.