Ông Thiện đến bên cánh cửa hông ăn thông sang phòng mạch của Vũ
gõ ba tiếng. Vũ vừa cất giọng hỏi thì ông Thiện đã xô cửa bước vào. Trong
khi đó Mộng Ngọc cũng từ nhà sau đi lên. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy
cha vào phòng mạch của Vũ vào giờ nầy. Có bao giờ cha làm như vậy đâu!
Có chuyện gì gấp, sao ông không bảo nàng kêu Vũ? Mộng Ngọc bước đến
cửa hông, cánh cửa còn để hở nên nàng nghe rõ tiếng cha ở bên trong:
- Con... Ba có chút việc muốn nói.
Mộng Ngọc có biết đâu lúc ấy chồng nàng đang chết sững không mở
lời được. Vũ đã quyết định trong lòng là cứ liều đến đâu hay đến đó, nhưng
trước mặt ông Thiện chàng thấy bối rối vô cùng. Còn Hiền thì ngạc nhiên
nhìn ông Thiện rồi nhìn qua cánh cửa hông.
Nàng nhủ thầm:
- "Ông này là ai mà gọi Vũ bằng con? Không lẽ là cha ruột của Vũ mà
chàng không cho mình biết?”
Ông Thiện cúi chào Hiền:
- Xin lỗi cô. Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ.
Hiền chấp tay, cúi đầu:
- Dạ, thưa ông, cứ tự nhiên.
Rồi nàng liếc nhìn Vũ như ngầm muốn chàng giải thích rõ ràng sự
hiện diện của ông Thiện. Vũ đã định tĩnh tâm thần và chàng thấy đã đến lúc
không cần phải gỉấu giếm gì nữa.
Chàng hỏi ông Thiện:
- Ba hỏi con việc chi?