cần cậu. Mộng Ngọc nó còn có cha nó mà... Cậu đừng tưởng nó khổ sở khi
không có cậu.
Những lời nói của ông Thiện như tạt nước vào mặt Vũ. Chàng nghẹn
lời không nói thêm gì được nữa. Chàng đâu ngờ ông Thiện khinh khi mình
đến thế! Phải mà, chàng chỉ là một kẻ chẳng ra gì, nhờ bám víu vào ông
mới được nở mày, nở mặt. Ngày nay, ông có buông những lời phũ phàng
kia, cũng không phải là quá đáng. Ông Thiện vẫn chưa đã nư giận, nên nhìn
về phía Hiền nói:
- Cậu cứ xét lại lòng mình. Hết yêu con tôi thì cứ việc sống theo ý cậu.
Tôi sẽ gả Mộng Ngọc nơi khác! Tôi nhắc lại cho cậu nhớ là Mộng Ngọc
không ế chồng đâu. Thà là nó có hai đời chồng, còn hơn phải khổ vì người
đàn ông bội bạc. Cậu ra khỏi nhà nầy là tôi sẽ gả nó cho cậu xem.
Ồng Thiện nói xong đi về phía cửa hông. Mộng Ngọc đã chứng kiến
và nghe tất cả những lời cửa cha nói! Nàng bàng hoàng không biết gì nữa
hết! Thấy cha đi về phía mình thì nàng chạy nhanh vào phòng. Ông Thiện
vô tình không ngờ con gái đã nghe hết mọi chuyện. Ổng ngồi xuống ghế
"sa lông" sắc mặt vẫn chưa hết giận. Trong khi đó, Vũ nắm chặt hai bàn tay
lại quay vào với Hiền. Những lời của ông Thiện đã đẩy chàng đến một
quyết định. "Người ta" đã khinh khi mình như thế là cùng!
Hiền bước đến bên Vũ khẽ hỏi:
- Anh, như vậy nghĩa là sao? Ông đó là ai? Có phải là cha vợ của anh
không?
Rồi nàng nghẹn lời, ràn rụa nước mắt:
- Em thật không ngờ! Phải dè như vầy em đâu có làm khổ anh?!
Vũ lắc đầu: