- Không! Sao em nói thế? Chính anh mới là người đã làm khổ em! Sở
dĩ anh chưa nói ra là còn bao nhiêu ngang trái. Sự thật chẳng những làm
khổ em mà còn khổ cho Mộng Ngọc nữa.
Hiền lặp lại lời Vũ:
- Mộng Ngọc...
Nàng đã nghe ông Thiện nhắc đến tên đó nhiều lần. Hiền quay nhìn về
phía cánh cửa hông và chợt nhớ đến thiếu phụ sang trọng mà nàng đã gặp,
khi mới đến phòng mạch của Vũ lần đầu. Nàng hỏi Vũ:
- Mộng Ngọc có phải là người đã gặp em hôm trước không? Ở chỗ
cánh cửa kìa kìa...
Vũ gật đầu. Hiền lặng thinh nhìn xuống đất. Vũ tội nghiệp nàng vô
cùng. Chàng thở dài khi nhớ đến những lời miệt khinh của ông Thiện lúc
nãy. Đã thế, chàng còn lưu luyến ở đây làm gì? Ông Thiện đã xem chàng
như kẻ hèn hạ nhứt ở trên đời, nhờ bám víu vào ông và Mộng Ngọc mới có
địa vị ngày nay. Được rồi! Chàng sẽ ra đi, để ông Thiện gả Mộng Ngọc cho
ai tùy ý. Vũ cất tiếng bảo Hiền:
- Em bồng con ra xe về nhà trước! Anh sẽ đến ngay...
Hiền nhìn Vũ lắc đầu:
- Anh... Em... không muốn làm khổ anh thêm.
Vũ nghiêm sắc mặt:
- Em hãy nghe lời anh! Đừng nói thêm gì nữa.
Ngay trong khi đó, Liễu mua thuốc trở về. Nàng nhìn vẻ mặt hai người
đã đoán biết có sự gì không hay đã xảy ra. Liễu đưa thuốc cho Hiền thì Vũ
bảo nàng: