Nàng nghẹn ngào:
- Tôi vẫn tưởng anh Vũ còn nghĩ đến tôi. Trời ơi! Sao tôi lại có thể tin
tưởng một điều vu vơ như vậy? Cậu Giáo Hoài đã bảo tôi phải dè dặt mà.
Nay gặp chuyện nầy, tôi còn biết tính sao?
Liễu nhìn Hiền xót thương nhiều lắm! Nàng hỏi Hiền:
- Ông Thiện đã nói những gì lúc nãy và thái độ của bác sĩ ra sao?
Hiền thuật lại cho Liễu nghe những lời ông Thiện nói, tuy không đúng
nguyên vẹn, nhưng đại ý, nàng hiểu là như vậy!
Nàng lại hỏi Liễu:
- Ông ấy nói nhiều lắm nhưng tôi không hiểu hết cô Liễu! Sao lại kể
ơn với anh Vũ và cho rằng anh ấy có địa vị ngày nay là nhờ ông ta. Thế là
sao hả cô Liễu?
Liễu nhìn nàng lắc đầu:
- Tôi không hiểu rõ lắm! Nhưng thái độ của bác sĩ như thế nào hả cô?
- Sau lời nói của ông ấy, anh Vũ có vẻ tức giận lắm và đã bảo tôi về
nhà ngay, anh ấy sẽ về sau.
Liễu nhủ thầm:
- "Thế là Vũ đã quyết định lìa bỏ vợ con để sống hẳn với Hiền! Không
lẽ vì những lời nặng nề của ông Thiện mà bác sĩ đành bỏ vợ con sao?"
Liễu có biết đâu Vũ cũng đang nát lòng trước bao điều ngang trái. Khi
nàng và Hiền lên xe đi rồi thì chàng trở vào phòng mạch với những nỗi
chua xót trong lòng. Đột nhiên phải rời bỏ nơi quen thuộc của mình mà đi,
ai lại tránh khỏi những phút băn khoăn, lo nghĩ. Mấy lần Vũ định qua lấy