đồ dùng của mình, nhưng sợ gặp mặt ông Thiện và Mộng Ngọc. Chắc là
ông Thiện đã nói hết cho vợ chàng biết rồi. Và từ nãy giờ Mộng Ngọc
không sang đây, đủ chứng tỏ nàng không còn muốn giáp mặt mình nữa?!
Phải mà, chàng là một người chồng bội bạc, không vẹn nghĩa với vợ hiền,
có bị khinh khi là đáng!
Những lời trách mắng của ông Thiện lại vang lên trong đầu Vũ:
- "Thôi đi! Cậu đừng nói gì thêm nữa? Cậu đã đánh mất lòng tin yêu
của cha con tôi rồi! Nói thật với cậu. Mộng Ngọc không phải ế chồng đâu.
Tôi có sản nghiệp lớn mà. Nếu cần tìm thông gia chẳng thiếu gì? Tôi nghĩ
đến cậu là vì tình bạn với cha cậu. Chớ như bây giờ đây, không có cậu, tôi
cũng có thể gả con tôi nơi xứng đáng hơn".
Những câu nói phũ phàng đó, đủ cho Vũ thấy sự khinh thường của gia
đình bên vợ đối với mình từ bao lâu nay. Không có chàng, Mộng Ngọc vẫn
có hạnh phúc. Nàng sẽ lấy chồng ở nơi xứng đáng hơn? Ông Thiện đã nói
rõ ràng như vậy thì chàng gặp "họ" làm gì nữa! Được rồi. Nếu ở đây, chàng
là một kẻ thừa thì chàng sẽ đi ngay, cho khỏi bận bịu. Hiền đã khổ sở nhiều
rồi và đang cần đến sự đùm bọc, che chở của chàng hơn ai hết, Vũ vào bàn
viết, lấy những giấy tờ cần thiết rồi ra cổng gọi xe đi ngay. Chàng nghĩ là
mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi biệt thự này nữa.
*
Mộng Ngọc nằm lặng trong phòng, có đến hàng giờ. Nàng khóc chán
chê rồi mới nghĩ đến chồng. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải gặp Vũ để
hỏi cho rõ sự tình! Tại sao chàng tệ bạc như vậy được? Nàng chợt nhớ đến
câu chuyện mà Vũ đã kể cho nàng nghe đêm hôm trước. Có phải chăng anh
chàng sinh viên trong cảnh ngộ đó chính là chàng? À, có thể như thế lắm!
Vũ đang gặp hoàn cảnh khó khăn nên đã hỏi dò nàng, хеm phải giải quyết
thế nào? Mộng Ngọc thấy trong lòng bừng lên niềm hy vọng. Nếu quả thật