- Trước sau gì con lại không phải khổ! Ba biết chuyện nầy từ bao giờ?
Ông Thiện ngẫm nghĩ một lúc mới đáp:
- Ba biết hôm mà ba đến đây vào buổi trưa đó. Chính ba đã khuyên
con đừng để Vũ đi dự tiệc một mình nữa, con có nhớ không?
Mộng Ngọc chợt nhớ lại những lời dặn dò của cha, nhưng lúc ấy nàng
vô tâm lắm, có để ý gì đâu? Nàng vụt hỏi:
- Tại sao ba không nói rõ sự thật hơn?
Ông Thiện đáp:
- Bởi chính ba cũng chưa có bằng cớ xác thật! Ba chỉ thấy Vũ đi một
lần với hai mẹ con con bé kia thôi... Ba đã cố dò la hành động của Vũ giúp
con, mãi đến hôm nay mới biết hết sự thật.
Mộng Ngọc bảo cha:
- Con phải gặp anh Vũ ngay mới được. Con cần phải hiểu rõ tất cả.
Mộng Ngọc vừa bước đi thì ông Thiện gọi giựt lại:
- Mộng Ngọc! Con...
Mộng Ngọc quay nhìn cha, ngạc nhiện hỏi:
- Thưa ba.
- Con hãy thận trọng lời nói! Lúc nãy ba đã không khéo nói nhiều
tiếng không hay. Ba đã quá nặng lời... với nó.
Mộng Ngọc không đáp, từ từ bước đến bên cánh cửa hông. Nàng gõ
mấy tiếng rồi xô nhẹ cánh cửa bước vào. Phòng mạch vắng tanh, không còn
một ai.