Mộng Ngọc cất tiếng:
- Anh ơi! Anh...
Không có tiếng đáp! Cô Liễu cũng đi đâu mất. Mộng Ngọc đi vào
phòng mạch, ra phòng khách. Bệnh nhân đã về hết tự bao giờ! Nàng nhủ
thầm:
- Thế là Vũ đã đi rồi! Nhưng tại sao chàng lại ra đi? Vũ không còn
nghĩ gì đến mẹ con nàng ư?
Mộng Ngọc thờ thẫn về nhà, trong lòng buồn thảm lắm! Ông Thiện
nhìn qua nét mặt của nàng sửng sốt hỏi:
- Ngọc! Vũ đâu?
Mộng Ngọc khẽ đáp:
- Anh ấy đi rồi, ba à!
- Đi rồi... mà đi đâu?
Ổng Thiện có vẻ ngơ ngác như người đang đứng trước một sự việc
quá sức tưỏng tượng của mình! Thật ra, ông cũng đã đoán trước được phần
nào hậu quả không hay, sau những lời miệt khinh đối với Vũ! Ông không
muốn Mộng Ngọc oán trách mình! Nhưng hiện giờ, Mộng Ngọc không còn
tâm trí đâu để nghĩ đến điều đó. Vũ ra đi, nàng càng thấy lòng chua xót
nhiều hơn. Nàng chưa hiểu gì về người yêu của Vũ nhưng sự ra đi của
chàng chứng tỏ chàng nặng tình với thiếu phụ đó hơn vợ con ở nhà. Ý nghĩ
ấy khiến Mộng Ngọc khổ tâm vô cùng. Ông Thiện nhìn thấy vẻ đau khổ
của con, trong lòng bứt rứt không yên! Ông thấy hối hận về những lời đã
nói với Vũ. Ông đứng lên bảo Mộng Ngọc:
- Con cứ ở nhà, ba đi tìm nó cho! Chắc lỗi tại ba mà ra.