người thiếu phụ ở trong phòng mạch của Vũ lúc nãy là người yêu cũ của
chàng thì còn có chỗ tha thứ. Nghĩa là Vũ không bội bạc nàng!
Mộng Ngọc nghĩ thế nên bước vội ra cửa phòng. Ông Thiện vẫn chưa
đi và đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành hút thuốc.
Qua cơn tức giận, ông mới nhận thấy mình đã quá lời với Vũ. Ông ân
hận vô cũng nhưng không biết làm sao chuộc lại những lời đã thốt ra. Ông
Thiện mong Vũ trở về nhà để ông được nói một vài lời vã lã... chớ không lẽ
bây giờ ông lại sang phòng mạch một lần nữa sao? Bỗng ông nghe tiếng
động ở cửa phòng bên. Ông nhìn lại thấy Mộng Ngọc. Ông Thiện tưởng
đâu nàng chưa hiểu gì hết, nên gượng cười hỏi nàng:
- Nãy giờ con ở đâu? Ba cũng sắp đi, nhưng không thấy đứa nào lên
coi nhà...
Ông vụt nhìn thấy trong mắt Mộng Ngọc có ngấn lệ thì im bặt. Song
ông cũng không tin là con gái mình đã hiểu rõ tất cả:
- Có chuyện gì vậy con?
Mộng Ngọc thở dài:
- Ba giấu con làm gì? Con đã hiểu hết rồi.
Ông Thiện quay nhìn về phía cánh cửa ăn thông qua phòng mạch ngập
ngừng:
- Ba đang lo không biết có nên…
Mộng Ngọc nghiên nghị:
- Ba giấu con để làm gì?
- Ba sợ con khổ lòng trước sự thật.