Mộng Ngọc muốn nói nhiều hơn, nhưng cổ nàng như nghẹn lại. Nàng
muốn bênh vực Vũ nhiều hơn, nhưng lại thấy lòng đau. Tại sao Vũ san xẻ
tình yêu cho người khác? Chàng vì tự ái mà làm khổ nàng chẳng? Có lý
đâu Vũ nỡ lòng như vậy? Mộng Ngọc khổ quá rồi, không còn biết nói năng
gì nữa. Ông Thiện cứ nhìn con mà không khuyên nhủ được! Mộng Ngọc
nói đúng! Ông thương Vũ nhiều, nhưng lại không nghĩ đến lòng tự ái của
chàng. Nhứt là hiện giờ, chàng đã có địa vị trong xã hội. Nội sự châm biếm
của bạn bè, những lời nói gần nói xa về chuyện "thực lộc chi thê" cũng đủ
cho chàng khổ tâm lắm rồi! Ông Thiện thường cho mình giàu tâm lý, hay
giúp bạn bè giải quyết những nỗi khó khăn trong gia đình họ, mà ông lại
gây ra một điều lầm lỗi đáng trách.
Lâu lắm, ông mới bảo Mộng Ngọc:
- Ba có lỗi với con và Vũ.
- Ba đừng nói thế tội nghiệp con!
- Không! Ba phải đi tìm nó mới được.
Ông Thiện vừa ra cửa thì Mộng Ngọc gọi theo:
- Ba!
Ông Thiện quay lại:
- Gì vậy con?
- Ba có kiếm ảnh cũng chẳng ích gì! Còn người thiếu phụ kia, ba sẽ
tính thế nào đây?
Ông Thiện lặng thinh. Từ nãy giờ, ông chỉ nghĩ đến sự lầm lỗi của
mình mà quên mất chuyện Hiền, liệu ông đến gặp Vũ có tiện chăng? Chàng