sẽ quay về với vợ con ở nhà không? Và với điều kiện gì? Mộng Ngọc phải
nhận cho Hiền làm bé Vũ ư? Thật khó nghĩ quá.
Ông Thiện bỗng bảo con:
- Dù sao ba cũng gặp Vũ một lần để xem nó tính thế nào? Con an tâm,
ba không nói điều gì nhiều đâu?
Ông Thỉện bước mau ra xe. Mộng Ngọc thở dài nhìn theo cha, trong
lòng chán nản hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi nàng không gặp phải chuyện
buồn phiền. Có thể là cuộc đời nàng bước sang một giai đoạn khác chăng?
Bỗng nghe tiếng xe hơi chạy vào trong sân. Mộng Ngọc nhìn ra và vội lau
khô nước mắt. Bé Dung đã đi học về, Mộng Ngọc không muốn con nàng
bỉết đến những nổi buồn phiền của mẹ nó. Bé Dung xuống xe và chạy
thẳng vào nhà gọi Mộng Ngọc:
- Mẹ ơi! Mẹ... Con thấy xe ngoại ra cửa. Con có kêu ngoại mà ngoại đi
luôn hà.
Mộng Ngọc gượng cười nhìn bé Dung:
- Vậy hả con? Chắc ngoại không thấy con đó!
Nàng ôm chặt bé Dung vào lòng, nước mắt rưng rưng. Từ nay, con là
nguồn an ủi duy nhứt của nàng. Vũ đã đi rồi, liệu mẹ con nàng có chịu
đựng nỗi nhớ thương, trong những ngày sắp tới chăng? Bé Dung bỗng hỏi
mẹ:
- Mẹ ơi! Ba con về chưa? Hết giờ rồi mà.
Mộng Ngọc lắc đầu, Dung tiếp:
- Ba hứa chiều nay cho con đi ra tiệm bán đồ chơi đó. Con qua nhắc
ba.