Bé Dung lặng thinh một lúc mới gật đầu. Mộng Ngọc mỉm cười mắng
yêu con:
- Đồ chó con. Thôi đi thay quần áo.
Nàng cất tiếng gọi chị vú:
- Vú ơi! Lên cho em ăn cơm.
Chị vú dẫn bé Dung đi rồi thì Mộng Ngọc lại ngồi lặng một mình với
những ý nghĩ vẩn vơ. Vũ có thể ra đi như vậy được sao? Tình vợ chồng yêu
thương nhau đậm đà suốt năm năm trời, nàng không ngờ có ngày chồng dứt
áo ra đi! Vũ lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ con tha thiết, không để sơ hở
bất cứ chuyện gì. Có lý đâu, chàng nhẫn tâm bỏ mẹ con nàng không một
tiếng giã từ.
Không! Nàng tin tưởng là Vũ sẽ trở về. Chàng có buồn phiền gì đi nữa
cũng phải nghĩ đến bé Dung chớ!
Mộng Ngọc lại nhớ đến những lời của cha nàng thốt ra lức sáng:
- "Tôi có sản nghiệp mà! Nếu cần gả Mộng Ngọc không thiếu gì nơi!”
Trời ơi! Tại sao cha nàng lại có thể thốt ra những lời như thế được?
Lời lẽ miệt khinh đó có thể làm cho Vũ đi luôn, cùng không biết chừng.
Mộng Ngọc càng nghĩ càng thêm lo sợ. Lúc nãy, nàng chưa nhìn kỹ được
người thiếu phụ kìa. Người ta nhờ sắc đẹp hay sự chiều chuộng khéo léo
mà quyến rũ được chồng nàng?
Mộng Ngọc chợt nghe tiếng xích lô ngừng trong sân nhà. Nàng nhìn ra
thấy cô Liễu đang xuống xe rồi đi vào phòng mạch. Nàng không rõ Liễu đã
đi đâu, mà bảy giờ mới trở lại? Mộng Ngọc nghĩ thầm chắc là Liễu hiểu ít
nhiều về người thiếu phụ lúc sáng. Nàng đứng lên bước qua phòng mạch