định hỏi Liễu cho ra manh mối. Trong khi đó, Liễu cùng vừa vào thì gặp
Mộng Ngọc. Nàng sửng sốt cất tiếng:
- Thưa bà.
Mộng Ngọc nhìn nàng với đôi mắt buồn bã:
- Cô Liễu! Cô chưa về sao?
- Thưa bà! Tôi định lấy đồ về đây!
- Nếu có thể, cô nán lại cho tôi hỏi thăm một vài chuyện.
Liễu rất khó nghĩ trong hoàn cảnh nầy. Nàng sợ Mộng Ngọc sẽ hỏi
đến những điều mà nàng không thể nói ra được. Nhưng biết chừng đâu,
nàng sẽ giúp được ba người qua cảnh khó khăn, sau khi cho Mộng Ngọc
biết hết sự thật. Liễu nghĩ thế nên bảo Ngọc:
- Thưa bà! Hỏi chi?
Mộng Ngọc kéo ghế dành cho bệnh nhân ngồi, bảo Liễu:
- Cô ngồi xuống đã. Câu chuyện nầy có hơi dài.
Liễu vừa ngồi xuống thì Mộng Ngọc đi vòng vào bàn viết, chỗ Vũ
thường ngồi. Vẻ điềm đạm của nàng khiến Liễu lo lắng.
Mộng Ngọc bỗng ngước lên:
- Cô Liễu! Từ khi cô vào làm đến giờ chắc không có việc gì mình
phiền lòng nhau.
Liễu vội đáp:
- Dạ đâu có gì bà phải nói vậy!