Vũ ôm chầm lấy con, trong lòng rạt rào thương cảm! Bao nhiêu đó
cũng đủ cho chàng cảm thông được nỗi khổ của mẹ con Hiền trong những
năm xa vắng chàng! Chàng hỏi bé Lệ:
- Ông Giáo cũng để cho cậu Lịch ăn hiếp con như vậy sao?
- Đâu có ba. Ông Giáo rầy cậu Lịch chớ, rồi nói với con là ba giỏi
lắm! Ổng nói ba còn biết nhiều chuyện đời xưa hơn ông ấy nữa! Phải
không ba?
Vũ gật đầu, nhưng cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Chàng đã
thiếu bổn phận làm cha đối với con. Bao năm qua, con chàng sống vất
vưởng nào khác chi một đứa con hoang? Chàng hôn lên má bé Lệ, nói
những lời tha thiết:
- Từ nay, con sẽ không phải khổ nữa, lúc nào cũng có ba bên cạnh con.
Để ba kể chuyện "Em bé quàng khăn đỏ” cho con nghe.
Bé Lệ gật đầu mở mắt đợi chờ... Cử chỉ của Lệ khiến Vũ nhớ đến hình
ảnh của bé Dung.
Cũng vẫn câu chuyện "Em bé quàng khăn đỏ" mà mỗi lần chàng kể
lại, bé Dung nghe say sưa như một chuyện mới. Vẻ mặt của Dung thay đổi
từng lúc theo những đoạn vui buồn, khủng khiếp của câu chuyện.
Bé Lệ, tự nãy giờ vẫn chờ nghe chuyện đời xưa của cha. Thấy Vũ có
vẻ lơ đàng thì nó nhắc nhở:
- Ba kể đi ba.
Vũ giựt mình mỉm cười:
- Để ba nhớ lại đã. Ờ nầy: Ngày xưa, có một em bé hay bép xép đi đâu
cũng thích lân la trò chuyện. Một hôm, mẹ nó bảo mang bánh sữa cho bà