ngoại ở bên kia khu rừng và dặn dò đi thẳng đến nơi, đừng lần la ở đâu hết.
Mẹ dặn coi chừng chó sói trong rừng, nhưng bé cãi lời cứ lân la hết bắt
bướm đến hái hoa. Và sau cùng gặp chó sói!
Vũ ngừng lại nhìn bé Lệ. Chàng thấy nó và bé Dung có nhiều nét
giống nhau. Chàng kể tiếp mưu mô của chó sói hỏi dò nhà bà ngoại của đứa
bé, nó bép xép chỉ chỗ bà nó ở, chó sói liền giả dạng nó gõ cửa gọi bà. Sau
khi ăn thịt bà, chó sói lại dùng mưu gạt nó để ăn thịt! Vũ kể dứt câu
chuyện, thấy con lộ vẻ buồn, nên vội hỏi:
- Hay không con.
- Dạ hay mà buồn quá, ba à! Phải chi...
Vũ nhìn con:
- Phải chi... thế nào? Lệ muốn nói gì?
- Con nói phải chi nó đừng bép xép thì ngoại nó và nó đâu có chết.
Nếu ba má nó đi theo thì có sao đâu há ba? Tại có mình nó đó.
Vũ ôm chặt con vào lòng! Chàng có cảm tưởng luôn luôn bé Lệ nghĩ
đến chuyện của mình, đến hoàn cảnh của nó trước đây. Đáng lý ra chàng
phải lựa một chuyện khác, vui hơn, để kể cho nó nghe. Vũ nói:
- Thôi để ba kể một chuyện khác. Chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú
Lùn nhé!
Bé Lệ lắc đầu:
- Thôi ba! Lúc nào rảnh ba kể lại chuyện "Em bé quàng khăn đỏ" cho
con nghe nữa. Ba kể nhiều lần con mới nhớ.
- Chi vậy con?