Vũ đặt thủy cho con rồi nhìn Hiền, trong lòng cảm thấy hòa dịu trở lại.
Một lúc, lấy ống thủy ra, Lệ chỉ còn 38 độ, cả hai hết sức vui mừng. Như
thế nầy cũng đủ hạnh phúc rồi. Không chừng chàng còn thấy thảnh thơi
hơn cảnh sống trước đây. Sống với Mộng Ngọc lúc nào chàng cũng thấy
bứt rứt trước những lời “nói xa nói gần" về chuyện "thực lộc chi thê"!
Nhiều khi thiên hạ nói người khác mà chàng cũng thấy khó chịu. Buổi
chiều bệnh tình của Thanh Lệ thuyên giảm hẳn. Nó đã biết đói và đòi uống
sữa. Vũ và Hiền hết sức mừng. Chàng bảo Hiền:
- Em đi khuấy sữa cho con, để anh trông nó cho.
Hiền vâng dạ đi ngay. Vũ lên giường nằm bên con. Bé Lệ nhìn chàng
với đôi mắt trìu mến. Trên khuôn mặt nó lộ vẻ sung sướng rõ rệt. Vũ hỏi bé
Lệ:
- Con muốn nghe chuyện đời xưa không? Ba kể cho con nghe nhé!
Bé Lệ mỉm cười gật đầu:
- Ba kể đi ba! Hồi đó con nghe ông Giáo kể cho cậu Lịch nghe nhiều.
Chuyên "Thạch Sanh” nè. À chuyện "Ông cọp với con thỏ”. Thỏ té xuống
hầm rồi gạt ông cọp nói trời sập đó ba. Ông cọp sợ chết nhảy xuống hầm để
bị bắt.
Thanh Lệ kể một hơi. Vũ cười nói:
- Con giỏi quá! Kể cho ba nghe nữa đi.
Bé Lệ tự nhiên sa sầm nét mặt, lắc đầu:
- Con đâu có biết hết chuyện! Cậu Lịch, cậu ấy hay đuổi con đi chỗ
khác: Cậu nói: "Mầy đi kiếm ba mầy kể cho nghe, ba đứa nào nấy kể!"