- Bây giờ phải làm sao hả anh?
Vũ nhìn nàng đáp nhỏ:
- Phải chi anh nói ra được thì em đâu chứng kiến cảnh hồi sáng nầy!
"Người ta" miệt khinh anh quá thậm tệ!
Hiền nhớ lại câu chuyện trong phòng mạch lúc sáng! Thái độ của ông
Thiện không khác gì cha nàng lúc biết được nàng và Vũ thầm lén gặp nhau.
Trên đời, không phải riêng gì ông Thiện mà tất cả những ai làm cha mẹ
cùng muốn bảo vệ hạnh phúc cho con. Ông Thiện tưởng lầm sau khi cưới
con ông, Vũ mới gặp nàng chớ có biết đâu nàng đã yêu Vũ trước Mộng
Ngọc. Tuy nhiên, Mộng Ngọc hơn nàng ở chỗ chính thức là vợ của Vũ.
Hiền thở dài nói:
- Ông Thiện không khác gì cha em!
- Em nói gì anh không hiểu?
- Hồi đó, khi biết em và anh yêu nhau, cha em cũng tức giận như thế
và mạt sát anh nhiều lời thậm tệ.
Vũ lắc đầu:
- Em so sánh hai hoàn cảnh không đúng.
- Đúng lắm chớ! Bây giờ em càng thấy rõ hơn. Sở dĩ cha em làm thế là
vì tương lai của em. Cũng như giờ đây, ông Thiện sợ Mộng Ngọc mất hạnh
phúc.
Vũ lặng thinh nhìn Hiền. Lần đầu tiên, từ khi biết nhau tới giờ chàng
mới thấy Hiền suy luận một việc khá sâu sắc. Có lẽ nhờ đúng với hoàn
cảnh của nàng. Như vậy, đủ chứng tỏ Hiền rất thông minh nhưng vì kém
học và không ai chỉ dẫn, nàng thường nói nhiều câu rất ngây ngô!