- Thế còn con anh? Nó có tội tình gì?
Vũ đứng lên, khoa tay nói liền:
- Con anh? Nó sẽ sống với mẹ nó! Họ giàu sang đủ sức nuôi nấng con
anh.
Hiền lắc đầu:
- Anh nói mà không suy nghĩ! Rồi đây, anh sẽ ân hận vì những lời nầy.
- Không đâu! Em không thấy người ta miệt khinh anh sao?
- Nhưng chuyện ấy như thế nào? Tại sao người ta có quyền khinh dễ
anh?
Vũ thấy không phải cần giấu giếm Hiền nữa, phải nói hết cho nàng
nghe, họa chăng mới đỡ khó chịu. Chàng từ từ kể lại tình bạn giữa ông
Thiện với cha và sự giúp đỡ của ông trong chuyện học vấn của chàng. Rồi
thì chàng gặp Mộng Ngọc ở Pháp. Hai người làm lễ cưới với nhau... Hiền
nhận thấy một điều nầy: Vũ không hề nghĩ đến nàng trong những năm xa
cách. Thế là đúng với sự suy đoán của Giáo Hoài. Vũ nhìn vẻ mặt cửa Hỉền
thì đoán được phần nào những ý nghĩ trong đầu nàng. Chàng tiếp:
- Khi ở Pháp... thật ra anh không ngờ Hiền vẫn chờ đợi anh. Anh có
lỗi với em nhiều lắm. Anh đã tưởng em thành lập gia đình rồi.
Hiền nhìn Vũ với đôi mắt trách móc như ngầm bảo: "Sao anh có thể
nghĩ như vậy được?”. Vũ tiếp:
- Khi gặp lại em, anh biết mình có lỗi nhiều, song chưa biết phải chuộc
lại bằng cách nào. Anh cũng không dám nói rõ sự thật với em, để cho đến
bây giờ?
Hiền hỏi chàng: