- Về chị Giáo Hoài đó.
Hiền không muốn kể lể nhưng cũng đành phải nói:
- Con nó nói không ngoa đâu anh! Nhưng thôi nhắc lại làm gì những
chuyện cũ. Đã có lúc em nghĩ rằng người ta ở đời không aỉ có lòng tốt dài
lâu được. Họ có thể tốt với những người xung quanh là khi nào không đụng
chạm đến quyền lợi riêng tư của mình.
Vũ nhìn Hiền. Khổ sở gian nan đã giúp nàng có một sự nhận xét chí lý
về thói đời. Chàng gợi chuyện:
- Thế nghĩa là sao hở em?
Hiền đáp:
- Em muốn nói là mợ Giáo Hoài trước kia rất tốt với anh và cả em
nữa. Anh có còn nhớ không? Chính mợ Giáo đã cho em biết là anh đã... có
ý thương em trước kia.
Vũ nắm tay Hiền lòng rào rạt niềm thương mến. Những hình ảnh xa
xưa vụt trở lại trong óc chàng. Chàng nhớ rõ buổi chiều, chàng cùng Giáo
Hoài đi câu trở về thì gặp một thiếu nữ đang đứng nói chuyện với vợ Hoài.
Thiếu nữ thấy chàng vào nhà là bỏ đi ngay, nhưng nét dịu hiền của nàng
khiến Vũ chú ý.
Buổi tối, chính vợ Hoài đã bảo chàng:
- Anh muốn cưới vợ ở đồng quê không?
Vũ đoán ngay là vợ Hoài muốn nói đến người thiếu nữ ban chiều.
Nhưng chàng cũng hỏi:
- Ai vậy chị?