- Người hồi chiều đó! Đảm đang lắm nghen, một mình lo hết chuyện
nhà.
- Nhưng mà con ai vậy chị? Nhà ở đâu?
Chàng còn nhớ rõ giọng cười hệch hệch của vợ Hoài:
- Đó! Mới nghe đã hỏi tới! Đâu có được anh! Phải "kiếng" đầu heo
trước đã.
Tình cảm của vợ Hoài đối với chàng lúc ấy rất chân thật, đậm đà.
Riêng Vũ chưa có ý niệm gì rõ rệt. Chàng chưa nghĩ đến chuyện lập gia
đình. Vợ chồng Giáo Hoài lại nghĩ khác. Họ đinh ninh sau khi đỗ đạt, Vũ
сhỉ còn có cưới vợ làm ăn. Lúc ấy, Vũ cũng chưa biết tương lai mình sẽ ra
sao, nên hơi hoang mang trước cuộc đời. Chàng không ngờ mình lại được
may mắn sang Pháp. Thế rồi, mối tình bắt đầu nảy nở giữa hai người. Giờ
đây, Vũ nhìn nhận mình có lỗi nhiều với Hiền. Chàng chưa có ý cưới nàng
làm vợ mà lại phá hại đời nàng... để rồi... phụ bạc nàng. Chàng ân hận lắm
khi hiểu rõ những nỗi gian truân của Hiền và bé Lệ. Vũ bảo Hiền:
- Anh không ngờ chị Hoài đối xử với em như vậy?
Nhưng khi thốt ra câu ấy, Vũ cảm thấy khốn khổ vô cùng. Chính
chàng cũng không giữ vẹn tình yêu với người xưa. Hiền không để ý đến
điều đó, bảo Vũ:
- Ngày anh đi rồi, vợ chồng cậu Giáo vẫn thương em! Đến lúc em
mang thai, ba đuổi ra khỏi nhà cậu mợ Giáo còn đem em về nhà nuôi.
Ngừng lại một phút nàng tiếp:
- Ít lâu sau, trong nhà có chuyện buồn phiền luôn, nào là làm ăn thua
lỗ, cậu Lịch bị bệnh suýt chết. Không hiểu ai bày biểu, mợ Giáo cho rằng