tại chứa đàn bà chửa trong nhà, nên mới xui xẻo như vậy! Từ đó, mợ Giáo
đâm ra oán ghét mẹ con em.
Vũ đã hiểu lý do vợ Hoài hằn học với Hiền. Sự mê tín dị đoan nhiều
khi làm cho người tốt trở nên xấu.
Chàng khẽ hỏi:
- Anh Hoài không nói gì sao?
- Mợ Giáo có nói thẳng vào mặt em đâu! Nội những vụ chưởi chó
mắng mèo, nói xa nói gần cũng đủ làm khổ mẹ con em. Cậu Giáo thấy vậy
mới giúp em mở một cửa hàng bán lặt vặt gần trường học.
Vũ kéo sát Hiền vào mình:
- Em khổ nhiều như vậy anh đâu có ngờ. Từ nay đã có anh, em không
phải chịu gian nan nữa.
Hiền cảm động cúi đầu, nhưng thốt nhiên nàng nghĩ tới Mộng Ngọc.
Xa Vũ có lẽ người thiếu phụ kia cũng phải khổ không kém gì nàng. Nhưng
Hiền cố bám vào một tia hy vọng: "Mộng Ngọc giàu chắc không khổ như
mình đâu!"
Nàng nhớ đến đứa con của Mộng Ngọc, nó sẽ phải sống những ngày
không cha như bé Lệ bao lâu nay. Ý nghĩ đó khiến Hiền khổ tâm lắm! Nàng
khẽ hỏi Vũ, để đánh tan những tư tưởng ám ảnh trong đầu:
- Tánh tình của con như vậy, phải sửa thế nào hả anh?
Vũ nhìn về phía phòng bé Lệ:
- Em cứ để đó cho anh... lần lần con sẽ bỏ được những tật xấu.