Vũ nằm xích vào trong để chỗ cho Hiền. Từ hôm gặp lại Hiền đến giờ,
đây là lần thứ nhứt, hai người nằm chung với nhau. Vũ khẽ hỏi:
- Con thế nào hả em?
- Dạ... nó bớt nhiều rồi...
Vũ kéo Hiền sát vào mình khẽ hỏi nhỏ:
- Sao em chưa ngủ?
Hiền không đáp, hơi thở của nàng dồn dập hơn như sắp sửa nói một
chuyện gì. Bỗng nàng ngồi thẳng lên quay sang Vũ. Chàng thấy đôi mắt
Hiền sáng long lanh một cách lạ thường. Chàng vụt hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Hiền nghiêm nghị:
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi.
- Em nghĩ gì?
- Anh nên trở về với chị Mộng Ngọc và con anh. Chớ bỏ nhà đến ở
với em như thế nầy không được đâu.
Vũ không nói gì chỉ thở dài. Hiền tiếp:
- Chị Ngọc rất xứng đáng với anh. Vợ bác sĩ là phải như chị ấy, có học
thức... có...
Hiền muốn nói là sang trọng, có nhiều tiền, nhưng sợ Vũ hiểu lầm,
nàng ngập ngừng:
- Có đủ tất cả... mới giúp đỡ anh được. Chớ như em thật quê mùa, dốt
nát, chỉ làm cho anh khó chịu thôi.