- Đừng Hiền. Em đừng tính hay nghĩ gì khác? Em đã khổ nhiều rồi,
anh không để em phải khổ nữa đâu! Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Mộng
Ngọc có buồn chăng nữa cũng một ít lâu. Thời gian là phương thuốc thần
diệu chữa khỏi tất cả mọi chuyện đau buồn.
Hiền lắc đầu nói:
- Không đúng đâu! Nếu chị Mộng Ngọc thương yêu anh thì dù cho
đến chết cũng vẫn khổ vì anh.
Vũ biết Hiền nói ra câu ấy theo tấm lòng của mình. Chàng hun lên trán
nàng, trong lòng rạt rào niềm thương mến. Hiền nằm ngả đầu trên ngực Vũ,
mỏi mệt ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vũ nghe hơi thở đều đều của
người yêu thì biết nàng đã ngủ say, nên nhè nhẹ đặt đầu nàng xuống chiếc
gối, rồi từ từ ngồi dậy. Chàng thấy thương Hiền hơn bao giờ hết. Đêm qua
nàng thức suốt sáng để canh chừng cho bé Lệ. Cả ngày hôm nay lại gặp
nhiều việc bất ngờ, nàng không hề dặt lưng nằm nghĩ. Giờ đây nàng thiếp
đi là phải. Vũ vén mùng ra ngoài để cho Hiền yên giấc. Chàng biết mình
chưa thể ngủ được nên lấy thuốc ra hút. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành,
ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm trường lặng lẽ trôi qua, chàng nghe
cả tiếng gió nhẹ thổi qua cành lá trong vườn. Những lời Hiền nói đủ chứng
tỏ sự hy sinh của nàng đối với Mộng Ngọc nhưng chàng đâu có thể để cho
Hiền phải khổ sở thêm. Đành rằng Mộng Ngọc không có lỗi gì, nhưng từ
nầy về sau, chưa hẳn cuộc sống của hai người còn êm đẹp như xưa. Vũ thở
dài! Đối với hai người đàn bà mà chàng đã yêu thương, tình cảm ngang
nhau, không biết nghiêng hẳn về bên nào? Ai cũng đáng thướng và đáng
trọng. Vì thái độ của ông Thiện mà chàng đành xử ép Mộng Ngọc, chớ thật
ra nàng có lỗi gì đâu! Chàng nhớ lại đêm nào, đã thử lòng Mộng Ngọc bằng
cách kể câu chuyện tương tợ với câu chuyện hiện tại. Chính Mộng Ngọc
cũng không có cách giải quyết. Giờ đây, chuyện kia đã thành sự thật không
biết nàng đã nghĩ thế nào? Càng nghĩ, Vũ thấy mình cần phải gặp Mộng