- Con biết lỗi là điều đáng khen. Nhưng hồi chiều con giận ba chớ đâu
phải ba giận con? Ba giảng dạy cho con nghe, con lại quay mặt vào vách!
Bé Lệ rúc đầu vào ngực chàng:
- Con biết lỗi rồi. Bây giờ ba dạy con nữa đi.
Vũ mỉm cười sung sướng. Chàng nhớ lại câu chuyện lúc chiều khẽ bảo
Lệ:
- Con còn nhỏ mà nghe trộm và "bép xép" là chuyện xấu!
- Nhưng... bà Giáo nói xấu má con?
- Đành vậy! Chuyện đó là của người lớn, con không nên xen vào. Con
đã nghe trộm rồi đi học lại cho người lớn gây gổ với nhau là không tốt. Con
không biết bà Giáo là người ơn của má sao? Không có ông bà Giáo đùm
bọc, con đâu có thể ra đời được.
Ngừng một lúc, Vũ tiếp:
- Con vừa nghe chuyện "Em bé quàng khăn đỏ". Con không thấy vì nó
bép xép cà kê với chó sói mà ngoại nó và nó phải chết sao?
Bé Lệ lặng thinh! Nó cũng nghe mẹ nhắc nhở ơn sâu của ông bà Giáo
như vậy. Nó bỗng quay lại hỏi cha:
- Ba à! Sao ba không ở gần má con mà để má con ở với ông bà Giáo?
Vũ lặng thinh nhìn con, không biết trả lời thế nào? Một lúc chàng mới
nói:
- Con còn nhỏ lắm, ba chưa có thể nói cho con hiểu được! Mai sau con
lớn khôn, ba sẽ nói cho con nghe.