Bé Lệ hỏi:
- Ông bà nội đâu ba?
Vũ ngạc nhiên nhìn con không hiểu sao bé Lệ lại hỏi điều đó! Nhưng
chàng cũng đáp:
- Ông bà nội chết hết rồi con.
Bé Lệ kêu lên:
- Ủa, sao vậy?
- Con nói gì?
- Chết hồi nào ba? Sao má bảo con là vài hôm nữa mình sẽ về nhà ông
bà nội?
Vũ khổ tâm lắm! Chàng đã nói dối Hiền nên nàng mới nói với bé Lệ
như thế. Thật là tai hại. Chàng nín lặng một lúc mới bảo con:
- Vì ở xa nên ba không thể cho mẹ con hay tin ông bà nội mất. Thôi
con ngủ đi, đừng hỏi nữa. Ráng mau lành bịnh cho mẹ con mừng.
Bé Lệ không hỏi nữa nhưng lòng nó chưa hết phân vân. Trí nghĩ non
nớt của nó vẫn chưa có thể hỉểu được chuyện gì đã xảy ra giữa cha mẹ nó?!
Một lúc sau bé Lệ ngủ thiếp đi. Vũ sửa con nằm ngay ngắn rồi ra khỏi
mùng.
Chuông đồng hồ điểm hai tiếng ngân nga, âm thanh lan rộng trong tòa
nhà vắng vẻ. Ý nghĩ quay về nhà, lại đột hiện trong óc chàng! Liệu Mộng
Ngọc có nghĩ đến Hiền như Hiền đã nghĩ đến nàng chăng? Nếu Mộng
Ngọc chỉ khóc mà không giải bày gì hết rồi chàng mới liệu sao? Vũ nghĩ
đến hoàn cành của những người hai vợ. Chắc họ cũng trải qua những giờ
phút đắn do suy tính như chàng. Thật ra, Vũ nào muốn tạo ra hoàn cảnh